Người chỉ huy “cắm cờ dưới thấp”…

Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, vừa vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7, đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu của Quân đoàn 4 tiến vào Sài Gòn trưa 30-4-1975. Năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe yếu, nhưng trí tuệ của ông vẫn rất minh mẫn. Ký ức ngày chiến thắng năm xưa vẫn nguyên vẹn trong ông.

– Tau già yếu rồi, chẳng bao lâu nữa phải về với tổ tiên. Bây muốn hỏi chi thì hỏi, nhớ được chuyện chi tau kể nốt…

Vị tướng già tếu táo bằng chất giọng xứ Nghệ khi chúng tôi gợi chuyện. Chúng tôi hỏi:

– Bác đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc cắm cờ giải phóng trên Dinh Độc Lập, nhưng cuối cùng niềm vinh dự này lại thuộc về đồng đội ở Quân đoàn 2. Tâm trạng của bác lúc đó như thế nào?

Ông cười:

– Lúc đó thực sự là cũng có chút tiếc nuối nhưng cảm giác đó nhanh qua đi vì niềm vui của hào khí chiến thắng nó bao trùm lên tất cả.

Nói đoạn, ông lấy từ trên giá sách xuống cho chúng tôi xem bức ảnh ghi lại thời khắc đặc biệt trong ngày hội mừng chiến thắng. Trong ảnh, Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong với bộ quân phục dạn dày sương gió chiến trường, hạnh phúc bên cạnh đồng đội, những người vừa góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang…

Ngày 29-4-1975, trước lúc xuất quân, đồng chí Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân đoàn 4, đã trao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” cho Sư đoàn 7, chỉ thị cho Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong tổ chức cắm cờ lên nóc Dinh Độc Lập. Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong dõng dạc: “Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 7, tôi xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cuộc tiến quân của Sư đoàn 7 chỉ thuận lợi được quãng đầu. Khi chạm đất Biên Hòa, lực lượng địch ẩn nấp trong các nhà cao tầng kháng cự dữ dội. Theo phương án đã được duyệt, Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong lệnh cho các đơn vị tập trung hỏa lực giải quyết thật nhanh các chướng ngại, nhằm Sài Gòn thẳng tiến trên hướng cầu Ghềnh.

Tuy nhiên, khi đến cầu Ghềnh thì lực lượng bị khựng lại do cầu quá nhỏ và yếu, xe tăng thiết giáp không thể qua được. Lê Nam Phong lập tức hạ lệnh chuyển hướng tiến quân, tìm đường tắt quay ra xa lộ Biên Hòa-Sài Gòn.

Lúc này, dòng người đã đổ về chen kín hai bên đường khiến đoàn xe tăng thiết giáp cơ động rất chậm. Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong lập tức nhảy khỏi xe thiết giáp, trao đổi nhanh với Chính ủy Nguyễn Văn Thái rồi gọi một chiến sĩ sử dụng xe gắn máy chở ông lách qua dòng người chạy thẳng vào Dinh Độc Lập.

Đến cầu Thị Nghè, gặp đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn, Nam Phong hỏi ngay: “Đại đội 7 có cắm cờ được không”? Đồng chí trợ lý lắc đầu: “Quân đoàn 2 cắm cờ rồi. Xe tăng của Đại đội 7 vào trễ 30 phút”.

Vào đến cổng Dinh Độc Lập, Lê Nam Phong ngước nhìn lên thấy lá cờ giải phóng đang tung bay phần phật trước gió. Ông nói với các đồng chí ở Quân đoàn 2:

– Các anh vào trước cắm cờ trên cao. Chúng tôi vào sau cắm cờ dưới thấp. Chúng ta nhuộm thắm không gian này bằng màu cờ “Quyết chiến quyết thắng!”.

Nguồn:http://soha.vn/nguoi-chi-huy-cam-co-duoi-thap-20180430081940432rf20180429225017979.htm